CÔNG TRÌNH CỦA MỘT GIÁO VIÊN TỈNH LẺ
Ghê-Oóc Xi-Mông Ôm sinh năm 1789 tại Eclanghen, một thành phố công nghiệp nhỏ ở tây nam nước Đức. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông trở thành giáo viên dạy vật lí ở nhiều địa phương khác nhau. Mơ ước lớn nhất của ông là trở thành giáo sư đại học.
Định luật Ôm mà chúng ta đang học ngày nay là một trong những công trình nghiên cứu được ông công bố vào năm 1827. Tuy nhiên, lúc ấy chẳng mấy ai quan tâm đến kết quả này. Một vài người khi nhắc đến chúng cũng chỉ để chế diễu “một căn bệnh hoang tưởng mà cuối cùng là hạ thấp giá trị của thiên nhiên”.
Mười năm sau khi công bố, định luật Ôm và các công trình khác của ông mới được công nhận ở Đức, Nga, Anh, Mỹ, Italia. Năm 1842, công trình của ông được một tổ chức khoa học Anh thưởng huy chương, nhưng sau đó nhiều người vẫn còn hoài nghi về tính tổng quát của định luật. Năm 1949 ông được bổ nhiệm làm giáo sư ngoài biên chế ở Munkhen, năm ấy ông đã 60 tuổi. Năm 1852 – hai năm trước khi qua đời, ông được công nhận là giáo sư chính thức. Khi định luật của ông chưa được công nhận hoàn toàn thì ông đã mất năm 1854. Mãi đến cuối thế kỉ 19, định luật của ông mới được công nhận hoàn toàn.
Tuy có hơi muộn màng, nhưng để ghi nhớ công lao của ông, các nhà vật lí học đã lấy tên ông đặt cho đơn vị điện trở.
Phạm Mỹ Tú @ 13:55 22/12/2011
Số lượt xem: 1428
- VÀI NÉT VỀ JAMES WATT (22/12/11)
- Chuyện về các nhà khoa học tìm ra tia X và tia xạ (22/12/11)
- Vì sao Thuyết tương đối không được giải Nobel? (22/12/11)
- Thuyết tương đối rộng: Quá khứ, hiện tại và tương lai (22/12/11)
- "ÊĐISƠN":Cha đẻ của công nghệ thu thanh (22/12/11)






Các ý kiến mới nhất